Nhân ngày lễ vu lan báo hiếu, chúng ta có dịp nhìn lại mình, soi lại mình, tự hỏi rằng mình đã làm gì được cho cha mẹ chưa, thấu đáo chưa, đầy đủ chưa, dẫu biết rằng sự báo hiếu cho cha mẹ là không có giới hạn, không bao giờ đủ. Mình phải làm gương cho con cái mình sau này, nếu không con của mình sẽ bất hiếu như chính mình vậy.
Hãy ghi nhớ công ơn các người mẹ đã hy sinh cho Tổ Quốc, hãy thể hiện lòng đền ơn và đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta.
Chính vì lẽ đó mà Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương đã lập một khu mộ dành cho mẹ Việt Nam Anh Hùng, trang nghiêm và đẹp đẽ, hương khói đầy đủ, lo về mặt tâm linh phải nói rất chi là thấm đợm nghĩa tình, vì ai ai cũng thấu hiểu rằng các người mẹ Việt Nam Anh Hùng đã hy sinh một cách thầm lặng, cho những người con ra đi chiến đấu rồi vĩnh viễn không về, các anh đã hy sinh vì Tổ Quốc vì hạnh phúc nhân dân. Các bà mẹ âm thầm chịu đựng sự đau thương mất mát, có những người mẹ mất cả chồng lẫn con, có những người mẹ mất cả hàng năm bảy người con qua các thời kì kháng chiến, một sự hy sinh cao cả mà không thể nào nói hết được, để rồi đêm đêm lòng mẹ quặn đau thương tiếc, nước mắt rơi cả đời, một nỗi buồn chia ly ngàn năm cách biệt.
Song song với việc chăm lo mộ mẹ Việt Nam Anh Hùng, còn có cả chăm lo đời sống cho các bà mẹ tuổi già sức yếu. Đơn cử ở phường Thới Hòa, TX Bến Cát, mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Hạnh, 92 tuổi, có đến hai người con trai hy sinh. Đó là anh Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1948, mới 18 tuổi đã theo tiếng gọi non sống tòng quân giết giặc, rồi anh hy sinh năm 1969, sau nhiều trận bom quân thù trút xuống, trong lúc anh đang làm nhiệm vụ. Rồi người em kế là Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1950, thấy anh trai đi bộ đội anh cũng náo nức thoát ly theo cách mạng khi mới 16 tuổi, anh làm giao liên mở đường, và đã hy sinh năm 1968 trong lúc dẫn đường cho bộ đội hành quân. Đến nay cũng chưa tìm được hài cốt, mẹ luôn ao ước tìm được hài cốt để mẹ vui lòng khi nhắm mắt về với cõi phật.
Ngoài những người mẹ có công với đất nước, có cả những người mẹ không mất người con nào, nhưng không phải không có nỗi đau chiến tranh, không phải không có những hy sinh thầm lặng, mà cả tuổi thanh xuân mẹ đã vì chồng vì con hy sinh sự hạnh phúc cho non sông.
Có những bà mẹ ngày tiễn chồng ra đi tập kết cùng với đứa con, lúc ấy mẹ mới tuổi hai lăm, ở nhà mẹ còn một đứa trên tay vừa bập bẹ, tưởng rằng sẽ có đứa con hủ hỉ cho vui, nào ngờ đâu đứa nhỏ khi vừa lên 16 – 17 anh cũng theo truyền thống cha ông đi vào vùng chiến khu để chống giặc. Thế là mẹ thui thủi một mình. Đêm đêm mất ngủ vì thương chồng ở miền Bắc xa xôi, nhớ đứa con vào khu theo bộ đội, má gầy gò heo hắc, lòng dạ luôn khoắc khoải trông chờ ngày giải phóng đoàn tụ. Suốt hơn hai mươi năm má cũng hy sinh cả tuổi thanh xuân, âm thầm chịu đựng, một lòng chung thủy với chồng con, ở nhà lo làm ăn và nuôi bố mẹ già, một gánh nặng rất to lớn chứ không hề nhỏ.
Sau ngày giải phóng hòa bình lập lại, gia đình đoàn tụ, vợ gặp chồng, con gặp mẹ, tất cả vẫn còn sống dù đã đi qua không biết bao chiến trường gian khổ mưa bom bão đạn. Thế nhưng tuổi xuân còn đâu, cha mẹ già đã mất, con cái dấn thân vào chiến trường vì tổ quốc mà không học hành gì được. Tóc mẹ đã hoa râm chan chứa biết bao mồ hôi nước mắt, lội biết bao nhiêu gió sương. Một sự hy sinh thầm lặng của người mẹ Việt đáng trân trọng.
Hoặc có những người mẹ đơn thuần tuy không có công với đất nước, nhưng cũng hy sinh vì con vì cái, lo nuôi các con ăn học, gánh cái nghèo trên vai cho các con được sung sướng, được ăn học sánh kịp bạn bè. Chỉ mong mỏi một điều duy nhất là đời các con sẽ sống tốt. Làm một nhân tố tốt cho xã hội, nếu ai ai cũng như vậy thì toàn xã hội này sẽ ngày càng phát triển hoàn hảo hơn, tươi đẹp hơn. Một sự hy sinh tưởng chừng như không có nghĩa, nhưng thật chất vô cùng ý nghĩa về mặc nhân sinh và đạo làm người.
Nhân ngày lễ vu lan, chúng ta hãy nhìn lại bản thân mình, hãy nghĩ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mà báo hiếu đáp đền, đừng chạy theo trào lưu lo ăn chơi hưởng thụ mà quên công ơn cha mẹ đã nuôi ta khôn lớn, người đã hy sinh tất cả vì con.
Thắp hương cho các Mẹ VMAH đang an nghỉ tại Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương
Tác giả: Nguyễn Viết Tuấn






